Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2009
Ăn giỗ.
Bây giờ ở Sài gòn,đi ăn giỗ là dịp hiếm hoi họp mặt người thân.Trên mảnh đất này,người từ khắp miền hội tụ về đây để mưu sinh cũng như tìm cho mình chỗ đứng trong xã hộ̣̣i.Đám giỗ như là bữa tiệc thì đúng hơn.Ở đó mọi người ,chủ yếu là cánh nam nhi nhậu nhẹt và bàn chuyện thiên hạ.Người lớn tuổi thì hay hoài niệm.Cánh trẻ hơn thì say máu với thời cuộc.Quan hệ trong đám giỗ ở đây bình đẳng thoả mái ở quê.Người Việt hay xúm xít qua cái bàn thờ tổ tiên để tìm mối liên kết vô hình với nhau.Cuộc sống thành thị̣ bây giờ bận rộn,con người có vẻ cô đơn.Họ chui vào cái vỏ bọc công việc và gia đình.Cuộc sống cộng đồng rất thiếu thốn.Xã hội chung quanh có bao nhiều điều bức xúc nhưng sự lên tiếng chỉ là vô vọng.Ai cũng lo cho cái riêng của mình.Mọi việc đều giải quyết bằng tiền và quyền.Cái tình nương tựa vào nhau không còn nữa.Nhớ lại những buổi họp đồng hương,sao mà thấy hình thức vô vị,nhất là khi có sự tham dự của các quan chức.Họ cùng nhau tiệc tùng để phô trương chút gì đạt được nơi phồn hoa đô thị.Mình có cái mà người khác không có được.Thôi thì,cuộc sống cộng đồng của người Việt rời xa làng xã vốn thế!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Mình rất nhớ những bữa giỗ khi còn sống ở miền Bắc. Giỗ là dịp để thấy được cả một văn hoá ăn uống đặc trưng ở mỗi địa phương. Các món ăn tiêu biểu nhất sẽ có mặt trên mâm cỗ giỗ. Rộn ràng, ồn ã, cũng là dịp con cháu xa nhà được gặp nhau. Nên đi xa rồi, rất thèm, rất nhớ cái không khí giỗ ấy.
Đăng nhận xét