Kỷ niệm.
Thế là đã gần 1 năm trôi qua sau chuyến đi Lào.Sự lắng đọng trong tôi là những trải nghiệm vui buồn khó mà diễn tả nên lời.Tối nào cũng thức khuya và sáng dậy sớm.Băng qua hàng ngàn cây số vùng thượng Lào.Đến một đất nước mà sự sùng kính đạo Phật đã ăn sâu vào tiềm thức xứ sở này.Vào 5 giờ sáng, một mình lang thang ở Viêng-Chăng và Luang Prabang để tận mắt nhìn cảnh các vị sư nối hàng dài đi khất thực(một phong tục hay còn lưu giữ,đầy tính nhân văn) và sự cung kính của người Lào dành cho tôn giáo này.Đường phố chìm trong màn đêm và yên tĩnh lạ kỳ.Những chú chó lên tiếng sủa ầm ĩ khi thấy tôi lân la theo các nhà sư đến nỗi chủ nhà phải can thiệp.Khi đến các cửa tiệm mua đồ thì họ vẫn ưu tiên cho các chú tiểu tới xin vật dụng này kia hơn là khách hàng.Nghe nói nhiều người Việ̣t cũng đã tìm cơ hội kinh doanh ở nơi này.Có người đã thành công vượt bậc về mặt kinh tế mà khi ở VN thì khó có thể đạt tới.Nước Lào như cô sơn nữ giữa đại ngàn.Đi lại khó khăn.Phương tiện ít ỏi.Giá cả đắt đỏ.Chàng trai nào biết tán tỉnh thì phải mất rất nhiều công sức nhưng cái được chắc cũng rất thú vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét