HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

20/11

Ngày xưa đi học sợ nhất thầy giáo dạy toán nghiêm khắc.Thích nhất là được học thầy cô công tâm.Vui nhất là được cô giáo trẻ xinh xắn dạy văn có giọng nói trầm bổng ngân nga đến hút hồn.Đến tận bây giờ khi đi nhậu,nhiều anh bạn của tôi vẫn tấm tắc về hình ảnh cô giáo của mình.Có nhiều lời bình phẩm này kia nhưng tình cảm dành cho cô giáo lúc nào cũng nồng nhiệt,chân thành và đẹp đẽ.Cô giáo càng xinh đẹp là càng cố gắng siêng năng học để có kết quả cao nhất.Lúc đó đâu có dám tự thú như thế.Như thế có gọi là yêu cô giáo không nhỉ?

4 nhận xét:

Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

Người học trò xưa vẫn như xưa. Như khi ngồi bàn về Molie,secxpia...làm người làm cô củng phải e ngại. Đọc bài viết vừa vui vừa lo. Vui vì học trò xưa vẫn nhớ. Lo vì học trò chỉ học khi cô trẻ và xinh, vậy học trò bây giờ sẻ ra sao khi cô không còn như xưa nữa?

QUANG DONG nói...

Cô giáo trẻ đẹp chỉ là một phần nhỏ trong tâm tư học trò thôi.Đi học là cốt ở kiến thức.Gừng càng già càng cay,muối càng lâu càng mặn.

Unknown nói...

Cảm ơn lời an ủi của học trò