Lời hứa chính là sự cam kết tự nguyện.Ai vi phạm nó thì coi như là người thất tín.Mà chữ tín không còn thì niềm tin sẽ ra đi và hậu quả vô cùng khó khắc phục.Giá trị thương hiệu nằm trong chữ Tín.Tuy nhiên có một câu chuyện nói về Khổng Tử về lời hứa rất lạ so với những gì ta biết.Ông cùng học trò đi du thuyết rất nhiều nhưng bị các vị vua đương thời từ chối vì lo học thuyết của ông làm lung lay uy quyền cai trị của mình.Nhiều nước đã ngăn chặn ông và học trò ngay tại biên giới.Có một vị Tướng quân tuân theo chỉ thị của vị vua đó bắt ông phải cam kết không đặt chân vào quốc gia của họ và buộc ông phải hứa.Nếu không sẽ có chuyện.Khổng Tử đành dõng dạc tuyên bố theo đúng yêu cầu của vị Tướng trên.Vị Tướng đó cũng rất yên tâm và tin Khổng Tử hứa là giữ lời và không bội tín.Tuy nhiên,sau đó Khổng Tử cũng tìm cách xâm nhập nước ấy để truyền bá học thuyết của mình.Học trò bèn hỏi ông làm như thế có vi phạm lời hứa của một bậc quân tử không?Ông bèn trả lời:Lời cam kết dưới lưỡi gươm kề cổ thì không hề có giá trị.Người sáng lập đạo Nho-Đạo của người quân tử cũng vô cùng quyền biến trước các thế lực chính trị hùng hậu thời đó.Ngày nay Trung Quốc cũng đã lập ra các viện Khổng Tử để truyền bá tư tưởng ấy ở các nước họ muốn gây ảnh hưởng.
Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010
Lời hứa.
Lời hứa chính là sự cam kết tự nguyện.Ai vi phạm nó thì coi như là người thất tín.Mà chữ tín không còn thì niềm tin sẽ ra đi và hậu quả vô cùng khó khắc phục.Giá trị thương hiệu nằm trong chữ Tín.Tuy nhiên có một câu chuyện nói về Khổng Tử về lời hứa rất lạ so với những gì ta biết.Ông cùng học trò đi du thuyết rất nhiều nhưng bị các vị vua đương thời từ chối vì lo học thuyết của ông làm lung lay uy quyền cai trị của mình.Nhiều nước đã ngăn chặn ông và học trò ngay tại biên giới.Có một vị Tướng quân tuân theo chỉ thị của vị vua đó bắt ông phải cam kết không đặt chân vào quốc gia của họ và buộc ông phải hứa.Nếu không sẽ có chuyện.Khổng Tử đành dõng dạc tuyên bố theo đúng yêu cầu của vị Tướng trên.Vị Tướng đó cũng rất yên tâm và tin Khổng Tử hứa là giữ lời và không bội tín.Tuy nhiên,sau đó Khổng Tử cũng tìm cách xâm nhập nước ấy để truyền bá học thuyết của mình.Học trò bèn hỏi ông làm như thế có vi phạm lời hứa của một bậc quân tử không?Ông bèn trả lời:Lời cam kết dưới lưỡi gươm kề cổ thì không hề có giá trị.Người sáng lập đạo Nho-Đạo của người quân tử cũng vô cùng quyền biến trước các thế lực chính trị hùng hậu thời đó.Ngày nay Trung Quốc cũng đã lập ra các viện Khổng Tử để truyền bá tư tưởng ấy ở các nước họ muốn gây ảnh hưởng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Bác thật nhân ái:)
Đúng òi. Cứ theo thuyết tương đối mà soi. Lời hứa rất đáng trân trọng nhưng cũng cần xét xem, liệu hoàn cảnh đưa ra lời hứa có khách quan không? Con người có còn xứng với lời hứa không? Lời hứa có còn xứng với đất trời, đạo lý lúc này nữa không?
Quân tử nhất ngôn nhưng Ngôn tại ý ngoại và trên hết là Tâm ngôn, thứ ngôn ngữ chỉ có ở người có đạo :-)
Nói thế thôi chứ bình thường thì nên giữ lời hứa mình nói ra.Trong chính trị thì lại khác!
Có nhậu một phát chia tay năm TRÂU không bác?
Thứ sáu được ko anh? Thứ năm em kẹt độ nhậu nội bộ rồi!
OK. Cứ giờ ấy, ngày ấy, tháng ấy, tổ chức chúng ta sẽ tập hợp tại địa điểm đã ấn định để làm cách mạng!
Bác nói thế dễ gây hiểu lầm đó!
Đăng nhận xét