
1.Có một Thiền sư nọ qua bến sông,thấy ở đó có dòng nước xoáy làm lật nhiều thuyền bè qua lại.Ông bèn ra sức quyên góp xây dựng một tượng Phật để ra oai cứu chúng sinh.Một viên quan địa phương thấy thế liền đến đòi tiền chia chác.Ông kiên quyết từ chối vì đó là tiền của bá tánh quyên góp.Nếu của ông thì ông sẽ không tiếc.Viên quan đó liền xin thử mắt ông thì vị Thiền sư liền lấy tay móc con mắt đưa ngay.Việc đó đã làm kinh động đến cả thần thánh và tên quan tham lam cũng sợ hãi rút lui trước ý chí sắt đá của vị sư này.Ông này bỏ cả cuộc đời để xây công trình Đại Phật mà vẫn chưa xong nhưng các tăng sĩ khác đã tiếp bước cho đến hoàn tất.
2.Có một vị thiền sư đã nghiền ngẫm tinh thông tất cả kinh Phật nhưng vẫn cảm thấy mình còn si mê với thế tục.Mắt vẫn thích nhìn cái đẹp,miệng vẫn thích vị ngon,tai vẫn thích nghe những lời ngon ngọt.Dù cố gắng vượt qua tất cả nhưng cuối cùng ông phát hiện ra đôi mắt là vật cản trở cuối cùng để đạt đạo và ông tự lấy 2 tay chọc vào cả 2 mắt mình làm mù để lĩnh hội Phật Pháp.
Thật đáng khâm phục ý chí sắt đá của 2 vị thiền sư trên.Mỗi người mỗi vẻ.Thời nay thì sẽ chẳng có ai làm như thế!
4 nhận xét:
trong câu chuyện thứ 2, tại sao fải làm thế ạ? trong khi đôi mắt là báu vật quan trọng nhất của con người để biết tri giác toàn bộ thế giới trước họ?
@Khải đơn: câu chiện này nói lên một chân lí cực kỳ sâu sắc đó em: Hiểu biết là nguồn gốc của tội lỗi :-D
Theo chị, hiểu biết này là hiểu biết ở dạng nhòm ngó, chưa phải thấu hiểu bằng trí tuệ và con tim. Vì thế mà những gì nhìn thấy không đáng tin bằng những gì nghe thấy và cảm thấy em gái ạ :-)
@Khải Đơn:Các Thiền sư muốn nhìn vào bên trong nội tâm hơn là nhìn ra bên ngoài lao xao!
cách làm của vị "thiền sư" thứ 2 thật là ngu xuẩn. Sao không cắt nốt lưỡi, mũi, bàn tay...để khỏi phải còn cảm giác gì với thế gian này nữa, lúc ấy tha hồ mà nhìn vào nội tâm
Đăng nhận xét