
-Không thể có tự do cá nhân trong một xã hội mà cá nhân chỉ là một giá trị nhỏ bé trong kế hoạch của nhà hoạch định từ trung ương.
-Trong một nền kinh tế do chính phủ chi phối thì toàn bộ vấn đề kinh tế trở thành vấn đề chính trị.Kiểm soát quá trình sản xuất của cải cho xã hội là kiểm soát đời sống con người.
-Khi tập thể đóng vai trò trung tâm thay vì cá nhân thì dân chủ và tự do kinh tế bị de dọa,biến mất.
-Pháp trị là sự bảo vệ có tính thể chế quan trọng nhất đối với cá nhân.Ở nơi không có pháp luật,mà là Nhân trị thì không ai được tự do và sự áp bức là điều tất yếu. Pháp luật ở đây không phải do một nhóm người có quyền lực tối cao lập ra mà phải được sự chuẩn thuận của toàn xã hội qua một cơ chế minh bạch dân chủ.
-Dân chủ thực chất là một phương tiện,một công cụ vị công lợi nhằm bảo vệ hòa bình bên trong và tự do cá nhân.Dân chủ không phải là một cái gì đó bất khả sai lầm hay chắc chắn.Sự kiểm soát dân chủ có thể ngăn chặn quyền lực khỏi trở nên độc đoán.
(Tham khảo từ Con đường tới nô lệ- Hayek)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét