HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Giản dị.



Trong tất cả đức tính,tôi trân trọng nhất là sự giản dị.Để đạt đến điều giản dị đôi khi rất khó khăn.Đơn giản nhất khi nói tôi đã sai rồi là vô cùng khó.Trong đầu sẽ xuất hiện bao ý tưởng ngụy biện cho hành vi của mình và ta cảm nó cũng rất là có lý.Bản tính con người hay khoe khoang,muốn thể hiện cái Tôi hay nhu cầu tự khẳng định giữa đám đông rất mạnh mẽ.Họ cảm thấy mình phải là nhân vật trung tâm,được mọi người phải chú ý.Giản dị là làm mình lẫn vào đám đông môt cách thông minh.Có một câu chuyện thú vị về nhà bác học A. Einstein.Ông là người đơn giản trong cách ăn mặc đến mức ai cũng có ý kiến.Khi còn là một công chức quèn thì ông nói:Tôi đâu có gì đáng kể mà ăn mặc cho tươm tất thời trang ,mặc đồ gọn nhẹ để tiện làm việc.Đến khi đã nhân vật lừng danh cả thế giới,ông vẫn thế.Có người hỏi thì ông lại trả lời:Ai cũng biết tôi cả rồi thì cần chi mặc đồ cho sang trọng mà mọi người vẫn nhận ra.Thời gian để dành cho việc có ích hơn.Giản đị đến mức Không thay đổi gì từ một kẻ vô danh đến khi trở thành một Vĩ Nhân.Đối với ông,điều quý nhất :Sống là sáng tạo,không bắt chước ai!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trong Mỹ học, "Giản dị" còn là "bản chất của cái đẹp" phải không bác?

QUANG DONG nói...

Một công thức toán càng đơn giản thì càng đẹp.Cái đẹp thì dễ cảm nhận còn bản chất cái đẹp là câu đố giữa cuộc đời!