

Đôi khi vì cả nể mà ta không dám từ chối một việc vô bổ gì đó.Ta sợ phải đối diện một cách trần trụi với chính mình-Nỗi cô đơn giữa những người quen biết.Biết từ chối khéo léo cũng là một nghệ thuật nhưng cũng có cái giá mà ta phải đánh đổi.Khi tư duy mà đi trước cuộc sống thật thì đó là mâu thuẫn lớn nhất đời người.Biết chấp nhận thực tại thì ta dễ có đối sách phù hợp, không cứng nhắc.Gươm có sắc đến đâu mà chém vào nước thì cũng như không.Phải luyện tinh thần của mình như dòng nước chảy mải miết về đại dương dù có qua bao ghềnh thác núi non hiểm trở.Dù có cho ai đắp đập ngăn sông thì nước chỉ đứng im tạm thời chờ ngày tích tụ để vượt qua.
5 nhận xét:
Khi đứng trước hàng lá chắn thì không được manh động, nhưng không phải là không làm gì
CAius ảnh này là ở đâu đấy hả bác?
Thác bản Giốc-Lấy từ Net thôi!
Thêm một số hình ảnh nữa ở đây!
http://www.skydoor.net/photo/Thac_Ban_Gioc/4796
Cứ nhìn thấy mà đau!
Đăng nhận xét