HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Chuyện thời sự.

(Đây là bài viết của Dương Minh Long,chỉ bỏ câu cuối bài)
Trong lúc cả nước xừng xực choáng tai nghe đồn chuyện nhạy cảm tận ngoài khơi xa.
Dân phố thị lại có cớ bớt buồn.
Vì thực tình nước mình buồn quá.

Đang thất nghiệp tràn lan chả có việc gì đi lui đi tới.
Thông tin lại còn giáng cho biết vẫn đang còn hơn 3 triệu hộ đói nghèo.
Một cặp mà quặp nhau ở nước mình tối thiểu cũng là một cặp đôi + với 2 con  / vị chi là 4 người/1hộ. Vậy bài toán quá đơn giản: 3 triệu hộ x 4 nhân khẩu = 12 triệu miệng người / đang đói / hoặc đang trong quá trình đói / thậm chí đã đói quá niên hạn rồi!
Một số nơi đói vẫn đang ngắc ngoải đói, ngồi chờ bên thống kê đến đếm… thế còn số đói đã ra đi hôm qua… hôm kia, chắc nhóm đi đếm làm gì có thời gian để đếm…

Anh cứ ngồi đói yên ở đấy, anh ngồi yên để chúng tôi khẳng định cái con số đói cho chính xác để vào sổ rồi trừ hao cái đã…

Mọi thứ mất giá.
Giá của mọi thứ đã mất giá.
Giá cao nhất cũng đã không còn giá.
Giá đẹp nhất là giá Người cũng không còn ai quan tâm.

Về mặt deco đất nước lúc loạn lạc, đói chính là vết tô son duyên dáng nhất của một chính thể.
Nhưng hay nhất và sang trọng nhất là mình phải đặt cho nó một cái tên, để bạn bè quốc tế nhìn vào mới thấy một Việt Nam Đói cho Sạch – Rách cho Thơm: tên ấy tạm đặt là những hộ nghèo!

Nghèo mà còn không sợ thì mình sợ chó gì cái nghèo.
Nghèo mà Danh Dự của Tổ Quốc vẫn còn thì mình còn sợ gì cái nghèo.
Danh Dự mà đứng trên cái nền nghèo thì Danh Dự đã đứng ở chân tường Danh Dự rồi.
Nghèo mà cõng Danh Dự trên lưng từ điển new gọi là Nghèo Sang!

Đánh Pháp mình còn nghèo rớt mùng tơi.
Diệt Mỹ, tưởng có đồng ra đồng vào, có đồng nào đâu.
Đánh đu bạn Liên Xô, rồi cũng lại trên răng dưới cắt tút.
Xông lên với anh Môi và Lợi, rồi lại nghiến răng kèn kẹt nửa đêm.
Rốt lại, chỉ còn hào khí dân tộc đùm bọc lẫn nhau.
Vì thế, mình còn sợ gì nghèo.

Nước mình có một lợi thế đặc biệt là khi có chiến tranh, ắt lại không nghèo!
Không khí đậm đặc ủ ê như thế nhưng chỉ chợt có giao tranh là cả nước vui hơn hội ngàn năm.
Tinh thần xuống đuờng là có. Tất nhiên giờ này ai đi xuống đường biểu tình chống chính phủ thì thật buồn cười quá!
Đây là lúc cả nước đồng lòng.
(Nước mình bao giờ chả đồng lòng khi phải quyết đánh một thằng nào đó. Chỉ tan nát và chia chác khi cả nước buồn không làm gì thôi).
Vậy quyết để nước không buồn. Để nước Việt không còn bị chia chác, vì mảnh nào của Tổ Quốc cũng bị chia nát rồi, còn mỗi khơi xa là ra tấm ra món.

Không có nhận xét nào: