HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Chuyện cũ kể lại.

Nhớ hồi đi Lào,cảm nhận được sự chất phác và ung dung tự tại của người dân thường nơi đây mà trong lòng sinh ra quý mến.Khi vào nhà hàng của Lào thì bạn phải có lòng kiên nhẫn vì phải rất lâu mới thấy món ăn được mang lên.Bản chất đôn hậu hiền hòa ngày càng bị thương mại hóa bởi làn sóng du lịch.Mắc cười nhất là chuyện đi vệ sinh phải trả tiền.Mỗi lần mất 2.000K~4.000VNĐ ở ngay cả quán ăn bạn vào.Hôm đó ăn xong,lang thang coi nhà Lào và cuộc sống sinh hoạt của họ ra sao thì một em bé nhỏ thấy liền ra hiệu cho tôi theo con đường nhỏ lắt léo.Hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bước theo em.Có lẽ dẫn vào phòng vệ sinh nhà em và chỉ nó cho tôi cứ tự nhiên trút bầu tâm sự.Thấy thật dễ thương dù không mắc tiểu cũng ráng nhỏ vài giọt.Xong rồi khi bước ra thì bất ngờ em nói với tôi:"one thousand".Ờ,thì cũng đưa cho em.Sau đó tôi xin chụp hình em làm kỷ niệm.Rồi em nói tiếp:"two thousands".Lần này thì tôi nghiêm mặt:"No good".Không biết em có hiểu điều tôi nói gì nhưng im lặng có vẻ bối rối..Anh bạn đi cùng tôi chợt nhớ mình có mang vài cây kẹo từ VN sang liền cho em và các bạn nhỏ ở đó.Anh ta dẫn các em ra sau nhà và chụp rất nhiều hình.Căn nhà đó nằm trên đỉnh đèo và phong cảnh vô cùng ngoạn mục.Các em nhỏ trở lại sự hồn nhiên như vốn có của tuổi thơ khi được chụp hình.

2 nhận xét:

Ky Nguyen nói...

Bác lấy kẹo dụ các em, làm hỏng kế sinh nhai của các em, còn dám chụp hình đưa lên đây nữa. Lêu lêu bác.

QUANG DONG nói...

Ừ,thay vì cho tiền mà cho kẹo có vẻ hay hơn.