HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Tourane

Năm nay đi Đà Nẵng 4 lần.Công việc thì ít nhưng thăm thú bạn bè ,người thân là nhiều.Công việc phiên dịch tiếng Nhật lần đầu tiên là đi Đà Nẵng với người Nhật.Khởi đầu thật vô cùng khó khăn nhưng để lại dấu ấn không thể nào quên đến nỗi tôi phải làm việc với người Nhật cho đến giờ.Tôi đến Bảo tàng Chăm không biết bao nhiêu lần nhưng lần này mới thấy mình thật sự hiểu về nó đôi chút.Một nền văn hóa rực rỡ nhưng lại bị diệt vong như cỗ xe xuống dốc không thắng.Miền trung là mảnh đất hòa quyện giữa 2 nền văn hóa lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc.Người Pháp đặt tên cho bán đảo của ta với tên gọi Indochine là có ý nghĩa sâu sa của nó.Không hiểu sao khi dịch sang tiếng Việt lại biến thành Đông Dương.Người Pháp đã quy hoạch rất tốt thành phố này.Mà có lẽ họ là người làm quy hoạch tốt nhất thế giới.Chế độ thuộc địa rất hà khắc nhưng cũng có nhiều ưu điểm nếu ta tĩnh tâm nhìn lại lịch sử.Nếu không có họ thì cũng chẳng có Viện Tàng điêu khắc Chăm nổi tiếng mà bất cứ du khách nào đến Đà Nẵng cũng không thể nào bỏ qua.Các resort nổi tiếng ở đây đều thiết kế ăn theo kiểu kiến trúc bản địa này.Ở Sài Gòn cũng có nhà hàng cao cấp kiểu lâu đài Cham Charm của Khaisilk mang phong cách như thế.Giá cả trên trời,tính theo USD nhưng ai có tiền cũng nên 1 lần tới đó cho biết.
Giá cả ăn uống và dịch vụ Đà Nẵng phải chăng,đường phố rộng rãi,không có cảnh kẹt xe như Sài Gòn.Có cảm giác rất bình yên.Ăn quán không phải gở i xe mất tiền.Nạn cướp giật hầu như không thấy.Không có ăn xin.Chính quyền ở đây dùng nhiều biện pháp cứng rắn với chuyện này.Nghe nói là khi người dân báo ai đó đang ăn xin gần chỗ mình ở thì lực lượng trật tự có mặt ngay lập tức để giải quyết và còn thưởng cho người báo tin là 200 ngàn đồng.


Không có nhận xét nào: