

Tôi cũng là người biết đá bóng,mê bóng đá và cũng thích coi những trận bóng mà mình yêu thích.Khi thưởng thức một trận đấu hay thì có cảm giác thích thú mà bình thường khó có được.Bóng đá cũng chỉ là môn thể thao giải trí đại chúng có ít nhiều cảm giác hay hay.Ở VN,nó được đẩy lên ở giới hạn quá xa.Gần như bị biến thành một loại tôn giáo mới.Trận chung kết vừa rồi,có vài người quen Tây Ta có đủ tụ tập để coi và ủng hộ bên chai bia hay ly cafe.Cái không khí ủng hộ nhiệt tình của những người chung quanh làm mọi người ai cũng thấy ấm áp gần gũi hơn.Đội bóng mình yêu thích thất bại cũng buồn đôi chút.Thế thôi.Chung quanh bóng đá ở VN thì người ta luôn nói đến tiền thưởng.Nhiều người coi đó là mục đích tối hậu.Thế thì đâu còn tính thể thao chân chính.Đừng để nó bị hoen ố bởi các mục đích khác.Trong nỗi buồn thất bại của bóng đá VN tại Lào là dịp để ta tự đánh giá vị trí của mình chính xác hơn.Đừng có bay bổng theo cảm giác chiến thắng nhất thời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét