
Cuộc đời của con người về thời gian chỉ là cái nháy mắt của lịch sử trái đất và chúng ta cũng chỉ là hạt bụi của thiên hà mênh mông sau vụ nổ lớn Bigbang.Tuy nhiên,có lúc ta lại thấy mình như là cái rốn của vũ trụ.Nghe nói khi thiền định thì tâm hồn mình sẽ hòa quyện với vũ trụ tự nhiên thành một thể thống nhất.Bộ não của chúng ta là nơi phát xuất mọi tư duy cũng như tình cảm,làm nên bản tính con người với cái tâm linh huyền diệu.Nhưng khi vị bác sỹ giải phẫu bộ não con người thì chẳng bao giờ tìm thấy cái tâm hồn của chúng ta ở nơi đó.Tâm hồn là kết quả của tư duy nhận thức cũng như tình cảm mà chúng ta không thể sờ mó được nhưng vẫn cảm thấy được.Còn bộ não cũng chỉ là phần vật chất từ các hạt bụi của ngôi sao trong vũ trụ tiến hóa lên.Khi giã từ cuộc sống,thân xác sẽ về với cát bụi nhưng tâm hồn của mỗi con người sẽ đi đâu?Không ai biết được.Chỉ tin là có một thế giới nào đó sẽ đón nhận nó.Thế là Tôn Giáo và Thượng Đế ra đời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét