HOME PAGE

Người kết nối

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Quan trường.

Dù chốn ấy khốc liệt nhưng là mảnh đất béo bở.Ngày xưa các anh học trò nghèo mong đổi đời,bái tổ vinh quy cũng ráng sức bình sinh thi đến chết.Bây giờ thì có nhiều lựa chọn hơn nhưng ở Việt Nam bây giờ chốn ấy vẫn lao xao.Ông Vũ Khoan có những ý kiến như thế này:"Chạy chức không đáng ngạc nhiên, ở đâu và thời nào cũng có, nhưng chạy được mới là điều đáng sợ nhất. Những kẻ chạy chức, chạy quyền dùng trăm phương ngàn kế: nịnh bợ, hối lộ công khai hoặc kín đáo. Không tiếp cận được ông thì tiếp cận bà, con cái, thư ký, trợ lý, và tìm mọi cách triệt tiêu những người cản trở…Chạy được là do cơ chế chính sách có kẽ hở nhưng chủ yếu do sự tha hóa của một bộ phận người có chức có quyền trong việc sắp xếp cán bộ. Vấn đề đáng sợ nhất trong xã hội hiện nay là nhờn luật và bệnh thờ ơ."

3 nhận xét:

LU nói...

Ba Lu hồi còn sống ở VN cũng là quan đấy, nhưng Lu ko bao giờ xử dụng quyền lực của ba Lu làm chuyện gì hại nước hại dân cả. Ba Lu trước đây là --> tổ trưởng tổ dân phố!

Thuy Dam Minh nói...

Đúng là chạy chức chạy quyền ở đâu, thời nào cũng có. Ngay cả ở các nước phát triển cũng có. Tôi nghĩ, chạy chức có lẽ là cái bệnh vô liêm sỉ nhất trong các loại bệnh của hệ thống hành chính quan liêu.

QUANG DONG nói...

Sự liêm sỉ thời nay còn hiếm hơn Vàng!